Ông Khai có sập bẫy kinh doanh không?Ngày 3/3/2011, tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Y Dược Bảo Long, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội, trong không khí ngọt ngào, thân ái của mối tình bằng hữu, có trời đất quỷ thần chứng giám; ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn và ông Nguyễn Hữu Khai, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Y Dược Bảo Long (sau đây gọi tắt là Bảo Sơn, Bảo Long) và các cổ đông của Bảo Long là Lê Thúy Hằng (24,66%), Nguyễn Hữu Sinh (5%) đã ký Bản hợp đồng chuyển nhượng vốn cổ phần và tài sản doanh nghiệp cùng bản quyền thương hiệu sản phẩm số 01/CNVCP&TS/BL-BS.
Trang cuối bản hợp đồng 01.
Theo đó Bảo Long đã bán toàn bộ tài sản và thương hiệu của mình cho Bảo Sơn (50 Nguyễn Chí Thanh) gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Y Dược Bảo Long, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Bảo Long, Trường phổ thông võ thuật Bảo Long với giá 227 tỉ 513 triệu 174 nghìn 701 đồng.Dạo ấy, hầu như không mấy ai biết về thương vụ này. Chẳng doanh nghiệp nào lại tự phơi bày mọi công việc của mình dưới ánh sáng mặt trời.Chỉ đến ngày 23/8/2011, khi các báo nhất loạt đưa tin Bảo Sơn đã hoàn thành việc tiếp nhận tài sản Bảo Long thì mới gây được sự chú ý trong giới kinh doanh và của dư luận. Càng được chú ý hơn nữa khi nhiều người thuộc phía Bảo Long cho rằng đây là một vụ “cướp trắng”. Chính ông Nguyễn Hữu Khai cũng cung cấp cho báo chí một số tài liệu do ông Khai viết khẳng định với báo Đại Đoàn Kết :“Tập đoàn Bảo Sơn đã vi phạm nghiêm trọng những điều ký kết trong hợp đồng và còn nợ Tập đoàn Bảo Long 125 tỉ đồng”.Từ những thông tin được cung cấp từ Bảo Long, phóng viên Ngô Lâm đã giật tít “Nguyên mẫu “Đường đời” sập bẫy kinh doanh trong đời thực” và đưa ra dự đoán : “Giờ tình thân đó không còn, để nuốt được Bảo Long, Bảo Sơn cũng có thể mắc nghẹn và Bảo Long cũng chưa chắc được vẹn toàn”.Là một tờ báo chuyên về kinh tế, có ảnh hưởng trong và ngoài nước; báo DVT cũng được luật sư và người của hai bên nhắm tới.Theo trách nhiệm của mình, phóng viên DVT đã nhiều lần liên lạc với phía Bảo Long nhưng đều nhận được thông tin ông Khai hiện đang đi công tác xa, mọi vấn đề xin liên hệ với luật sư. Tuy nhiên liên lạc với luật sư thì vị này cũng đang đi công tác ở Bình Dương, nên chưa thể gặp được.Tất cả những điều được ký kết trong hợp đồng, những gì ông Khai nói với ông Sơn gần đây nhất trong những hình thức giao tiếp không chính thức, không giống với những gì mà một vài tờ báo đã phản ánh.Ông Khai có sập bẫy không? Có nuối tiếc vì đã bán các công ty và thương hiệu của mình cho Bảo Sơn không? Nếu ông không sập bẫy thì ai sập bẫy?Đó là điều chúng tôi muốn cùng bạn đọc đi dần tới sự thật bằng loạt bài phóng sự điều tra này.Câu chuyện của ông Nguyễn Trường SơnKhác với ông Khai, ông Nguyễn Trường Sơn và cán bộ của ông đã nhiều lần tiếp xúc với báo DVT.
Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn.
Không tỏ ra bức xúc, cũng không tỏ bất bình thái quá trước những gì ông Khai cung cấp và báo chí đã viết, ông Sơn nói :- Đây là một vụ mua bán đàng hoàng, đúng pháp luật. Người được lợi và đáng phải cảm ơn tôi chính là anh Khai. Cho đến giờ phút này, nếu anh Khai có nói điều gì không đúng chắc có lý do, mục đích riêng của anh Khai.Nhưng báo chí viết không đúng sự thật thì cần cải chính.Trầm ngâm một lúc lâu, ông Sơn nói : Những câu chuyện tôi kể sau đây chỉ là chuyện riêng, không phải để đăng báo, nhưng nếu các anh chị có đăng báo, thì sự thật cũng là như thế…Ông kể :Cách đây 20 năm, tôi bị máu nhiễm mỡ lượng Trilecirit 2,9%. Nhiều bệnh viện khuyên phải ăn kiêng. Anh Khai đến chơi bóng chuyền rồi bắt mạch, chẩn bệnh cho tôi. Anh nói máu tôi bị nhiễm mỡ cao và bị vón cục, anh có liều thuốc có thể chữa được. Rồi anh đưa cho tôi một túi viên thuốc tễ. Thú thực, lúc đầu tôi chưa dám dùng ngay vì cũng sợ. Một tháng sau, anh Khai hỏi, tôi mới mạnh dạn đem ra dùng. Một thời gian sau, tôi đến bệnh viên kiểm tra lại, thấy lượng mỡ trong máu giảm, người khỏe lên. Tôi nhận thấy thuốc anh tốt thật, tôi rất biết ơn anh Khai và thân nhau từ đó. Tôi nhiều tuổi hơn nên anh Khai cũng coi tôi như anh.Mồng 8 Tết vừa qua, tôi đến thăm vợ chồng anh Khai. Anh Khai và chị Hằng (vợ thứ tư của ông Khai - DVT) nói với tôi là anh chị có một khoản nợ vay trước Tết là 20 tỉ, lãi suất 21%, người ta đòi gấp quá, mong anh giúp chúng em, nếu không thì gay. Tôi điện về cơ quan hỏi kế toán trong két còn bao nhiêu tiền, kế toán trả lời còn 18 tỉ. Tôi đem cho anh Khai vay hết. Sau đó không lâu, anh Khai, chị Hằng lại xin vay thêm. Tôi lại ký cho vay thêm 12 tỉ tổng cộng là 30 tỷ đồng không thế chấp gì vì anh nói, anh đã trót vay tiền của những người cho vay nặng lãi để trả tiền tết cho anh em, trả nợ gấp cho người khác. Không trả được sẽ bị xử lý…Thực chất thì anh Khai không chỉ nợ thế. Mà nợ rất lớn. Chị Hằng nói là nợ 286,5 tỉ, mỗi tháng hoạt động âm 8,5 tỉ đồng. Doanh nghiệp không thể đứng vững và không biết có nguồn nào để trả nợ nữa. Và anh chị muốn bán toàn bộ cơ ngơi để giải quyết nợ nần. Tôi bảo anh chị muốn bán thì cứ kê lên. Anh chị ấy rất mừng, nói là chỉ có anh mới cứu được chúng em thôi. Và cứ thế anh Khai cứ kê lên, giá bao nhiêu tôi cũng đồng ý. Ví dụ, đất mặt đường giá 10 triệu đồng/m2 có chiều dài 20m, tôi mua của anh Khai 10 triệu đồng/m2, đất thuê nông nghiệp bán 180 triệu đồng/sào (300m2) tức 500.000 đồng/m2 tôi mua 3 triệu đồng/m2. Và tôi đã chuyển tiền đầy đủ. Khi quyết những điều này, đều tự tôi. Tôi nghĩ có điều kiện thì mua để cứu vớt anh ấy; dù sao anh ấy đã là người có ơn đối với tôi. Anh nói giá bao nhiêu, cơ bản tôi đồng ý bấy nhiêu, trừ một vài điểm nhỏ.Tôi không ngờ mình làm ơn lại mắc oán. Rất nhiều người nói tôi bỏ ra hàng trăm tỉ để mua các cơ sở của anh Khai vào lúc này là quá đắt, là dại. Đã thế, lại có những tin nhắn chửi bới tục tĩu, đe dọa tôi, đe dọa con trai và các cháu của tôi.Nhiều người phân tích với tôi, nếu những chuyện ấy từ anh Khai, thì anh làm những việc làm đó để đạt các mục đích : đổ hết mọi chuyện cho Bảo Sơn làm cho các con nợ tin rằng ông Khai vẫn có nguồn để trả nợ và ông Khai chưa trả được nợ nần vì Bảo Sơn chưa thanh toán hết tiền cho ông Khai để tránh áp lực từ các con nợ và nhân viên. Thậm chí, biết tôi bị bệnh tim, muốn tôi không chịu nổi sốc mà ngã xuống, lúc đó thì hòa cả làng; hoặc chí ít, tạo ra tình trạng tranh chấp để có tạm địa điểm đã bán để làm cơ sở sản xuất…( Kỳ II : Ai là ai?)Bài và ảnh: Nhóm PV pháp luật