Báo chí viết về những người nổi tiếng cũng giống như thuốc phiện, còn người đọc đều là "con nghiện". Họ cần nghe những đoạn ghi âm những lời thóa mạ của Mel Gibson với bạn gái cũ, cần biết Lindsay Lohan vào tù ra tội như thế nào... Đã vậy tại sao giới truyền thông vẫn cứ tiếp tục nuôi dưỡng, cổ xúy cho thói quen này của chúng ta? Charles Taylor từng nói trong một bài báo đăng trên Salon.com năm 1998: "Chỉ cần có mặt một người nổi tiếng trên bìa báo, số báo đó sẽ bán chạy. Báo bán chạy, các nhà quảng cáo và nhà xuất bản sẽ hạnh phúc, và như vậy, trong thế giới nay được mai mất của nghề làm báo, người biên tập viên có thể yên vị "ngự" trên ghế của mình."Nếu như giới truyền thông chính thống không viết về những người nổi tiếng, người đọc vẫn có được thông tin từ những "kênh phụ" khác như Radar.com, TMZ, the Drudge Report, Perez Hilton, và National Enquirer. Hãy nhớ rằng, chính bản tin nóng sốt về vụ lùm xùm của tổng thống Bill Clinton với Monica Lewinsky đã khiến tên tuổi nhà báo Matt Drudge nổi như cồn.
Các kênh báo chí về những người nổi tiếng không chỉ rất được ưa chuộng mà còn giành được sự nể trọng đáng ghen tỵ. Tờ National Enquirer mới đây đã được đề cử một Giải Pulitzer cho các bài báo viết về mối tình vụng trộm của thượng nghị sĩ John Edwards.
Trong một buổi hội thảo năm 2004 tại trường Annenberg School for Communication thuộc đại học USC, ông Dan Rosenheim, giám đốc phụ trách tin tức của KPIX-TV ở San Francisco đã nói: "Nếu như chúng ta không xem trọng sở thích của người đọc, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta biến mình trở thành tầm thường và ném mình ra khỏi dòng chảy của xã hội."
Hôm 20/7, hàng trăm nhiếp ảnh gia và các phóng viên đã cắm trại tại gần khuôn viên tòa án Beverly Hills để viết bài về nhất cử nhất động của "cô nàng lắm chiêu" Lindsay Lohan trước tòa và trong tù. Chuyện trở thành trò cười khi hãng tin MSNBC cứ 15 phút lại thay đổi trang nhất của nó một lần để đăng ảnh phía bên ngoài tòa án. Họ thậm chí còn có cả những tấm hình chụp từ trực thăng xuống.
MSNBC không phải là hãng duy nhất làm chuyện này. Fox News cũng đăng tải những bức ảnh được chụp từ máy bay trực thăng và liên tục cập nhật. Trong khi đó, Lindsay Lohan chỉ thực sự xuất hiện trước ống kính có 10 giây, bị kéo đi rất nhanh sau khi ra khỏi xe và đi lướt qua các phóng viên trong khi họ cố gắng hét lên những câu hỏi của mình trong một nỗ lực vô vọng tìm kiếm câu trả lời của nữ diễn viên tai tiếng.
Đã có rất nhiều tin tức tại nước Mỹ và thế giới trong ngày 3/7 vừa qua xứng đáng được lên trang bìa của các tờ báo, song đó cũng là ngày trình diện của Lohan trước tòa. Có thể kể đến những sự kiện quan trọng như Thủ tướng Anh David Cameron lần đầu tiên đến thăm Nhà Trắng để gặp Tổng thống Obama và bàn về việc BP bị cho là có liên quan đến vụ phóng thích trùm khủng bố Pan Am, về Afghanistan và tình hình kinh tế toàn cầu. Hay việc Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gặp gỡ Hamid Karzai ở Afghanistan; Thượng viện bỏ phiếu cho việc nới rộng các chế độ phúc lợi cho những người thất nghiệp... Tuy nhiên, cuối cùng thì Lindsay vẫn là người "tỏa sang" trên mặt trang nhất.
Các nhà báo thường suy xét đến rất nhiều yếu tố trước khi quyết định có đi theo một câu chuyện nào đó không. Những cuốn sách giáo khoa về nghề báo như Writing and Reporting News, A Coaching Method (Phương pháp viết và đưa tin) của Carole Rich và Christopher Harper đã chỉ ra rằng các yếu tố tạo nên tin tức bao gồm: thời điểm (tính kịp thời), sự gần gũi, những câu chuyện bất thường, người nổi tiếng, mối quan tâm của con người, mâu thuẫn, ảnh hưởng, sự hữu ích, giải trí, các vấn đề cộng đồng, và các xu hướng.
Xét đến khía cạnh người nổi tiếng và giải trí, nếu là một Lindsay Smith nào đó vi phạm cam kết trong thời gian quản chế, chắc chắn câu chuyện sẽ không bao giờ được báo giới đổ xô đi khai thác; có chăng chỉ là vài dòng thông tin ngắn ngủi trên một tờ báo địa phương. Nhưng khi Lindsay Lohan phạm luật trong thời gian thử thách thì chuyện lại trở thành nỗi ám ảnh mang tầm... quốc gia.
Một yếu tố khác tạo nên tin tức, đó là kinh tế. Nếu như báo chí Mỹ chỉ suốt ngày nói về những vấn đề như khai thác đồng ở Argentina, sẽ chẳng ai buồn mua báo nữa. Khi nữ diễn viên Natalee Holloway bị mất tích, các nhà làm tin thậm chí đã đến tận Aruba để phát đi chương trình của cô, khiến nó trở thành chương trình được được xem nhiều nhất trong năm của diễn viên này.
Các tạp chí về những người nổi tiếng vẫn làm ăn phát đạt trong bối cảnh mờ mịt của nền kinh tế. Theo MSNBC.com, tạp chí People là tạp chí bán chạy thứ hai, chỉ sau mỗi Cosmopolitan (Người thành thị), với lượng phát hành hơn 1,3 triệu bản.
Trong một thế giới lý tưởng, các kênh truyền thông sẽ bỏ qua những chuyện nhảm nhí tầm thường của các ngôi sao mà tập trung chủ yếu và các vấn đề toàn cầu ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Tuy nhiên, truyền thông cũng cần cung cấp cho mọi người những thứ họ muốn để có thể sống sót. Phần lớn các phóng viên và biên tập viên không mấy hứng thú với việc cứ đi khai thác đời tư của những người nổi tiếng, song đó là một phần cần thiết trong công việc của họ.
Theo Huffington Post/Vietnamnet