Chúng
tôi đang thảo luận về các bước tiếp theo của vụ kiện. Chúng tôi biết
rằng đây thật sự là một vụ kiện khó khăn vì tòa phúc thẩm và các công
ty hóa chất
Mỹ muốn phá hủy cả vụ kiện, khi cho rằng các nạn nhân không bị nhiễm
độc do các chất diệt cỏ họ thả xuống VN trong chiến tranh. Đoàn chúng
tôi muốn đứng về phía các nạn nhân và quyết tâm đấu tranh lâu dài để
công luận có thể hiểu được thực chất của vấn đề, mang lại lợi ích thiết
thực cho họ.
Vụ
kiện đang gặp bế tắc do tiến hành trên nước Mỹ và phải tuân thủ luật
pháp Mỹ, thêm vào đó là thái độ thiếu thiện chí của các công ty và
Chính phủ Mỹ? 
Phiên
tòa xử ở Mỹ nên chúng ta vẫn phải tuân thủ các điều khoản và nguyên tắc
của luật pháp Mỹ. 13 năm nay, từ khi bắt đầu vụ kiện, các công ty hóa
chất và Chính phủ Mỹ vẫn khăng khăng rằng vẫn không chứng minh được
chất dioxin có gây tác hại cho con người. Điều đó hoàn toàn không phải
là sự thật. Tòa phúc thẩm bác đơn vì họ cho rằng vụ kiện chỉ nói về tác
hại của chất diệt cỏ nhưng chất này không gây ra các tác hại cho con
người. Vậy mà chính Chính phủ Mỹ năm 1945 phê chuẩn luật quy định rằng,
nếu ai sử dụng các chất hóa học gây thiệt hại đến đời sống con người
đều phải bị truy tố trước pháp luật. Điều đó cho thấy tòa phúc thẩm chỉ
đưa ra quyết định mang tính chính trị chứ không phải muốn tìm hiểu thực
chất vấn đề.
Vậy theo ông, các nạn nhân cần phải làm những bước tiếp theo nào để vụ kiện có thể đạt kết quả?
Chúng
ta đang kháng cáo để khởi động lại vụ kiện. Chúng tôi cảm thấy rất mạnh
mẽ và vững vàng trong vụ kiện, vì chúng ta có chính nghĩa. Nhóm của
chúng tôi gồm khoảng 10 luật sư đã tự bỏ tiền túi đến VN thảo luận về
vấn đề này và chúng tôi muốn giúp VN đến cùng.
Các
nạn nhân VN quyết tâm sẽ tiếp tục kiện lên Tòa án Tối cao Mỹ. Nếu nơi
này vẫn bác đơn thì theo ông, cuộc hành trình đi đòi công lý của họ sẽ
ra sao?
Phần
cuối của vụ kiện chính là Tòa án Tối cao Mỹ. Nếu họ bác đơn thì vụ kiện
sẽ chấm dứt. Do đó các nạn nhân chỉ còn mỗi con đường là phải phát động
chiến dịch chính trị để buộc chính phủ và các công ty hóa chất Mỹ thừa
nhận trách nhiệm của họ. Chúng ta không chỉ đấu tranh pháp lý mà phải
đấu tranh chính trị, đấu tranh công luận để thuyết phục chính phủ và
các công ty hóa chất Mỹ làm những việc chính đáng. Đây là một cuộc
chiến lâu dài vì đây không còn là các phiên tòa nữa.
Bước
tiếp theo cần làm ngay là phải tích cực chuẩn bị để đưa vụ này lên Tòa
án Tối cao Mỹ. Ngay trước phiên xử phúc thẩm, chúng tôi đã tính đến khả
năng nếu vụ xử thất bại chúng ta sẽ kiện lên tòa án tối cao. Đây là một
quá trình mà ta phải làm. Chúng ta tin rằng đấu tranh chính trị sẽ thu
hút được rất nhiều sự quan tâm của các chính khách, những người yêu chuộng hòa bình và công lý.
| Thật phi đạo đức Thật
bất công đối với các nạn nhân VN, những người đang bị chất dioxin hủy
diệt hằng ngày mà không được hưởng chút quyền lợi nào? Từ gần 20 năm nay, mỗi năm Chính phủ Mỹ chi 1,5 tỉ USD cho các cựu binh Mỹ, cũng là nạn nhân của các chất dioxin mà chính họ đã rải xuống VN, nhưng lại không chịu chi trả cho các nạn nhân VN. Thật là phi đạo đức, khi một đất nước có quân đội mang chất dioxin trị giá hơn 25 tỉ USD đi rải trong 15 năm thì được bồi thường, còn những nạn nhân bị nhiễm chất độc ấy lại không được hưởng một chút quyền nào. Chính vì thế, phiên tòa phúc thẩm càng gây thất vọng sâu sắc. |
Một ông già ốm rất nặng. Cảm thấy mình đã gần đất xa trời, ông liền cho mời tới nhà một luật sư lừng
Vị giáo sư luật học yêu cầu một sinh viên xuất sắc trả lời câu hỏi tình huống: